Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014
Các ngân hàng trung ương sẽ làm gì năm Ngựa?
Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed Bà Janet Yellen vừa chính thức được Hạ viện Mỹ phê duyệt kế nhiệm ông Ben Bernanke lãnh đạo Fed và sẽ đối diện với rất nhiều thách thức, bao gồm định hướng chính sách của Fed, xây dựng sự hợp nhất trong Ủy ban Thị trường mở và cải thiện kỹ năng truyền thông. Tại cuộc họp báo sau phiên họp tháng 12/2013 của Fed, ông Bernanke nói rằng, Fed có thể tiếp kiến giảm 10 tỷ USD tiền mua trái khoán mỗi cuộc họp tới, nếu nền kinh tế giữ đà cải thiện như kỳ vọng. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, quá trình đó không ấn định trước. Theo đó, nếu dữ liệu kinh tế gây thất vọng, Fed sẽ giữ lưu lượng mua trái khoán không đổi. Còn nếu sự hồi phục tốt hơn dự báo, nhà băng sẽ giảm lượng mua nhanh hơn. Vào tháng 3 tới, bà Yellen sẽ lần trước nhất chủ trì cuộc họp của Fed trong vai trò chủ toạ. Các quan chức Fed sẽ có thêm dữ liệu kinh tế của một đôi tháng tới. Nếu các dữ liệu này vẽ nên một bức tranh sáng sủa, bà Yellen có thời cơ để dễ dàng tập trung các quan điểm đồng thuận. Nếu chân dung kinh tế u ám, bà sẽ có một nhiệm vụ khó khăn. Một vấn đề chính sách khác mà Yellen và các đồng nghiệp của mình cần giải quyết là bảo đảm sao cho gói QE3 không thổi nên bong bóng tài chính, trong khi không nên rút gói QE quá nhanh nhằm đảm bảo không đe dọa nền kinh tế. Khi Ủy ban hợp nhất kế hoạch hành động, bà Yellen sẽ là người giải thích các chính sách và quan điểm của họ với thị trường, Quốc hội và công chúng nói chung. “Bà Yellen sẽ đối diện với thách thức mà sờ soạng các tân lãnh đạo Fed phải đối diện, đó là xây dựng tín nhiệm cho mình”, Brian Gardner, một nhà phân tích ở Washington của ngân hàng đầu tư Keefe, Bruyette & Woods Inc nói. “Ông Bernanke cũng phải làm điều đó khi kế nhiệm Alan Greenspan, người đã đối diện thách thức tương tự khi tiếp ghế Paul Volcker”. Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB ECB đã cho thấy, ngân hàng có thể kiểm soát khủng hoảng với vớ khả năng của mình khi đưa ra cam kết mua trái phiếu chính phủ của các nước bị sức ép khủng hoảng, nhằm ổn định thị trường nợ ở Nam Âu và bảo toàn đồng euro. Câu hỏi đặt ra lúc này là ECB sẽ phải làm gì với chính sách tiền tệ khi đối diện với một nền kinh tế bê trệ và lạm phát cực thấp? Ông Mario Draghi, Chủ tịch ECB sẽ không dễ đưa ra được câu đáp. Khu vực đồng euro có 17 quốc gia thành viên - 18 khi Latvia được tiếp thu vào tháng 1 - với các thị trường trái phiếu chính phủ và hệ thống nhà băng riêng của mình. Điều đó làm khó ECB trong việc khai triển các biện pháp trên diện rộng, như bơm tiền vào hệ thống tài chính, hay các biện pháp khác nhằm xúc tiến tăng trưởng và lạm phát. ECB đã đặt ra cho mình các đích và biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhà băng kỳ vọng tăng trưởng sẽ ở mức 1,1% trong năm nay và 1,5% năm sau, đồng thời cho rằng lạm phát sẽ còn thấp xa mục tiêu 2% thêm hai năm nữa. Trong trường hợp tăng trưởng và lạm phát không cải thiện, ECB sẽ dùng phương tiện lãi suất cơ bản. Lãi suất đó hiện chỉ là 0,25%, thấp kỷ lục, nhưng ECB có thể đưa nó về gần bằng không. Tuy thế, ảnh hưởng đến nền kinh tế của biện pháp này là rất thấp. ECB cũng có thể coi xét mở mang cho vay dài hạn đối với các ngân hàng thương nghiệp để các ngân hàng này bơm tiền cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nhưng vấn đề là các ngân hàng không sẵn sàng mở mang tín dụng. Năm nay, ECB cũng sẽ rà soát lại các ngân hàng để tiến tới thành lập một liên minh nhà băng. Chính điều này khiến các nhà băng thương nghiệp muốn giữ yên bảng cân đối của mình. Chung cuộc, ngân hàng có thể thực hiện mua trái phiếu như cách mà NHTW Mỹ, Anh và Nhật đã làm. Nhưng biện pháp này cũng có vấn đề nó, đó là eurozone không phải là một nhà nước, mà là một tụ hợp các quốc gia. Thành thử, trong trường hợp phải dùng dụng cụ này, có lẽ ECB sẽ phải mua trái khoán của tuốt các nước trong khu vực theo một cơ cấu nào đó. Ngân hàng Anh - BOE BOE bước vào năm 2014 với một nền kinh tế rút cục đã tăng tốc trở lại sau vài năm ì ạch. Với tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh hơn dự báo, nhiệm vụ hàng đầu của ngân hàng là bẻ lái chính sách theo hướng “định hướng” là chính. Từ tháng 8 năm ngoái, ông Mark Carney, Chủ tịch BOE và các đồng nghiệp trong Ủy ban Chính sách tiền tệ đã cam kết sẽ giữ lãi suất căn bản ở mức thấp nhất lịch sử 0,5% cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn nhiều nhất là 7%. BOE hy vọng, mức lãi suất thấp như vậy sẽ khuyến khích mọi người vay mượn, tiêu dùng và đầu tư nhiều hơn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và đúng là tỷ lệ thất nghiệp đang có chiều hướng giảm. Bên cạnh đó, lạm phát thấp cũng cho ngân hàng dư địa để duy trì lãi suất thấp. Tuy nhiên, chính sách này cũng có mặt trái của nó và cũng là thách thức của BOE: nguy cơ bong bóng bất động sản. Trong năm 2014, BOE cũng sẽ soát lại hệ thống nhà băng để đánh giá mức độ thẩm thấu của chính sách, đồng thời phải kết hợp với Bộ Tài chính sao cho chính sách của mình không xung đột với chính sách tài khóa. Ngân hàng Nhật - BOJ Năm ngoái, tân Chủ tịch BOJ, ông Haruhiko Kuroda, với sự hậu thuẫn của Thủ tướng Shinzo Abe, đã thành công trong việc đưa lạm phát và niềm tin kinh doanh ở đất nước quạ mọc lên mức cao nhất trong vòng 6 năm, nhờ vào chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Và năm 2014 sẽ là một phép thử lớn dành cho ông Kuroda. Đợt tăng thuế từ 5% lên 8% vào tháng 4 có thể sẽ là một đòn giáng mạnh vào tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng, BOJ sẽ có động thái khử bớt ảnh hưởng của đợt tăng thuế đó chuẩn y tăng cường độ mua tài sản. Tuy nhiên, việc mua trái phiếu quá nhiều có thể làm nảy sinh nghi NHTW in tiền để tài trợ cho Chính phủ ăn tiêu, trong khi sự mất niềm tin vào các nguyên tắc tài khóa có thể sẽ đẩy chi phí vay mượn lên cao. Ông Kuroda cần nghĩ về tuốt những điều này khi nuốm giữ sự gắn kết trong một hội đồng chính sách đang ngày càng chia rẽ. Ngân hàng dân chúng Trung Quốc - PBOC PBOC cần cả tấn công lẫn phòng thủ trong năm 2014. Về tiến công, Thống đốc Chu Tiểu Xuyên sẽ có nhiệm vụ xúc tiến thực hành kế hoạch cải cách đã bị đình lại dưới thời các lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Chu ngay nói rằng, ông muốn tạo nên một hệ thống tài chính Trung Quốc mang tính thị trường nhiều hơn. Nó có nghĩa là để cho bảo hiểm tiền gửi, lãi suất huy động và tỷ giá hối đoái tăng - giảm theo thị trường, cùng với đó là cho phép dòng tiền dễ dàng vào - ra Trung Quốc hơn. Về phòng thủ, PBOC phải quyết định cách thức khiên chế khối nợ đang phình to của Trung Quốc. Nhà băng phải quyết định sẽ làm gì: tăng lãi suất hay siết chặt điều kiện vay? Bất luận chọn cách nào, PBOC sau đó đều phải thuyết phục được các quan chức hàng đầu trong Chính phủ và trong Đảng Cộng sản, bởi không như Fed và các NHTW lớn khác, PBOC không độc lập. Và còn hàng trăm NHTW nhỏ hơn khác, thảy đều phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế nước mình ưng chuẩn các biện pháp tăng - giảm lãi suất, mua - bán tài sản, điều tiết hoạt động nhà băng, điều hành tỷ giá… Mỗi chính sách đều có mặt trái của nó và đó là thách thức bên trong. Bên cạnh đó, mỗi NHTW đều hành động độc lập, và do đó, chính sách của NHTW này có thể hạn chế hoặc triệt tiêu ảnh hưởng chính sách của nhà băng trung ương khác. Đây là thách thức ngoại lai. Dù thế nào, các nhà băng trung ương cũng sẽ phải hành động, còn hơn là không làm gì. Ngựa không biết chạy là ngựa vô ích. Theo Lê Anh (Theo báo chí nước ngoài)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.