bàn bạc với PV báo điện tử Infonet bên lề kỳ họp thứ 5, Quốc hội 13, về việc bình xét, chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bây giờ, ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) cho rằng phải xét đến duyên cớ của các hộ nghèo và cần có chính sách cụ thể để giúp hộ nghèo được thoát nghèo bền vững.
Một trong những đột phá trong bẩm của Chính phủ năm 2012 và 4 tháng 2013 đó là chỉ tiêu về giảm nghèo, hiện cả nước còn 9,64% hộ nghèo. suy nghĩ của bà về vấn đề này như thế nào? Về chỉ tiêu giảm nghèo tôi cũng có suy nghĩ. Tại kỳ họp thứ 4 bẩm chỉ tiêu giảm nghèo là 1,76% nhưng tại kỳ họp này tăng 2,12% tức là chỉ trong vòng mấy tháng mà chỉ tiêu bổ sung mức chênh lệch quá nhiều tôi không biết lý do nào và số liệu từ đâu mà có. Phải xem cái đánh giá đó có xác thực chưa. "Đúng lý ra thoát nghèo người dân phải mừng nhưng qua tiếp xúc với dân tôi thấy chúng ta có nhiều chính sách nhưng những chính sách này còn chồng chéo". Một vấn đề mà tôi suy nghĩ khi đánh chỉ tiêu giảm nghèo chúng ta có đánh giá tỷ lệ tái nghèo hay không? Hàng năm giảm bao nhiêu hộ nghèo, nhưng số người tái nghèo chúng ta có tính không mới gọi là chỉ tiêu chính thức được chứ. Chúng ta cứ tính tỷ lệ giảm nghèo trong khi tỷ lệ tái nghèo rất nhiều do mất việc làm, do thiên tai, dịch bệnh…nhưng lại không đưa tỷ lệ này vào thì làm sao chính xác được.Có hiện tượng nhiều hộ không nghèo nhưng muốn quay lại diện hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước và xu hướng này đang gia tăng, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào, thưa bà? Hiện tôi đang muốn hỏi Chính phủ đã có chính sách gì đối với hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo để họ yên tâm đấu lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững. Đúng lý ra thoát nghèo người dân phải mừng nhưng qua tiếp xúc với dân tôi thấy chúng ta có nhiều chính sách nhưng những chính sách này còn chồng chéo. Theo tôi phải rà lại các chính sách, chính sách nào hợp và có chính sách đồng bộ cho các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để họ yên tâm không phân bì với hộ nghèo từ đó họ không chây ỳ và muốn ở lại hộ nghèo nữa. Tôi nghĩ do chính sách của chúng ta ưu ái nhiều quá với hộ nghèo, còn hộ cận nghèo chúng ta chỉ mới có một vài chính sách chứ trước kia bỏ quên người ta. tức là những hộ cận nghèo xin được nghèo hẳn? Đúng, người ta thấy hộ nghèo có nhiều chính sách, còn những hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thì không có gì, mới đây mới có một vài chính sách cho hộ cận nghèo như mua bảo hiểm, vay vốn của ngân hàng chính sách. Vậy phải chăng tiêu chuẩn để xác định hộ nghèo của chúng ta chưa chuẩn? Đúng. Vậy duyên cớ từ đâu, thưa bà? "Gần bầu cử thì các địa phương thi nhau bẩm thành tích là xóa được tỷ lệ hộ nghèo nhiều, nhưng khi có một chính sách mới ban hành thì chính các địa phương này lại có tỷ lệ hộ nghèo cao, để thụ hưởng chính sách". Đó là do cách tính của chúng ta không thống nhất nhau. Ví dụ có những hộ người ta đi làm thuê làm mướn được lương 2 triệu đồng/tháng, nếu gia đình có 3 người thì mỗi khẩu được 700 ngàn đồng thì coi như đã thoát nghèo. Điều quan trong ở đây là vấn đề những hộ này thoát nghèo có bền vững hay không, vì khi có việc làm thì họ thuộc diện thuộc diện thoát nghèo, còn khi thất nghiệp lại trở lại nghèo do công việc làm không ổn định. thành ra cách tính của chúng ta đối với hộ thoát nghèo bền vững phải dựa vào những gia đình có công việc làm ổn định.Phải chăng do chúng ta vẫn chạy theo thành tích? Đúng. Ví dụ như gần đại hội, gần bầu cử thì các địa phương thi nhau bẩm thành tích là xóa được tỷ lệ hộ nghèo nhiều, nhưng khi có một chính sách mới ban hành thì chính các địa phương này lại có tỷ lệ hộ nghèo cao, để thụ hưởng chính sách.
Để tính, xác định hộ nghèo, cận nghèo được chính xác theo bà nên dựa vào những tiêu chí như thế nào? Tôi thấy bây chừ phải phân biệt ra thế nào hộ nghèo và điều tra duyên cớ nghèo của các hộ này để có chính sách đầu tư hợp, chứ không phải cứ dùng chính sách chung chung cho hộ nghèo. Ví như hộ nghèo có lao động như thế nào, hộ nghèo có con đi học thì như thế nào, hay hộ nghèo không có sức lao động thì gọi là cứu trợ xã hội. Nếu người ta cận nghèo mà nuôi con ăn học mà đó là thế hệ tương lai nếu chúng ta không áp dụng cho họ có chính sách ưu đãi để họ có thể nuôi con ăn học thì nó chưa hợp Tôi đã nói chúng ta không xét đến duyên cớ dẫn đến nghèo mà cứ cứng nhắc dựa vào mức thu nhập mỗi khẩu 400 ngàn đồng/tháng ở nông thôn, 500 ngàn đồng ở đô thị để tính đó là thoát nghèo, mà không biết đến duyên cớ. Việc làm của họ không phải ngày nào cũng có, tháng nào cũng có. Lúc điều tra thì họ đang có việc làm nhưng chỉ tháng sau họ bị bệnh không đi làm được thì họ làm gì có thu nhập nữa, nhưng đã xét cho họ thoát nghèo rồi họ nên họ đành phải bằng lòng. Vừa qua, báo chí cũng phản ánh không ít tình trạng nhà cán bộ có thu nhập nhưng cũng được xét thuộc diện hộ nghèo, phải chăng chính sách dành cho người nghèo vẫn chưa đến đúng đối tượng, thưa bà? Điều này cũng có. Quá trình ban hành một chính sách đã là khó khăn nhưng điều kiện thực hiện, nhưng cách thực hiện còn chồng chéo chậm chạp và lúng túng. Đây mới là vấn đề quyết định việc triển khai có đúng đối tượng không, kịp thời không. Hoặc một luật, một chính sách đưa ra rồi 5 - 7 tháng, thậm chí 1 năm sau mới có hướng dẫn, khi có hướng dẫn rồi biện pháp thực hiện có đúng đối tượng không lại tùy thuộc vào từng địa phương dẫn đến hiệu quả tăng, giảm bình xét hộ nghèo ở mỗi địa phương lại khác nhau. Xuân Hải (thực hiện) |
Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013
Được báo cáo thoát nghèo nhưng vẫn... nghèo
Gần đại hội, gần bầu cử thì các địa phương thi nhau bẩm thành tích là xóa được tỷ lệ hộ nghèo nhiều, nhưng khi có một chính sách mới ban hành thì chính các địa phương này lại có tỷ lệ hộ nghèo cao, để thụ hưởng chính sách.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.