Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014
Dịch giả Nguyễn Bích Lan với "Phật ở tầng áp mái"
"Phật ở tầng áp mái" (The Buddha in the Attic) là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Juile Otsuka, một người Mỹ gốc Nhật Bản, viết về cuộc sống của những người nữ giới Nhật Bản thiên di sang Mỹ vào đầu thế kỷ XX. Những người đàn bà Nhật Bản, với đầy đủ các thành phần, từ người dân cày, các cô gái quá lứa nhỡ thì… họ thiên di sang Mỹ với hoài vọng đổi đời, với một niềm nô nức và hy vọng. Nhưng họ đã thất vọng ngay từ khi bước lên tàu. Sau đó là nỗi nhớ quê hương mà không còn đường nào quay trở lại. Bích Lan cho biết, tác giả dùng những câu văn được lặp đi lặp lại một cách có chủ tâm, nhằm nhấn mạnh về sự xa cách, sự nhớ nhung của những người đàn bà Nhật đi tìm cuộc sống mới ở miền đất hứa. Nhưng đó chỉ là một sự xa rời, ngăn biệt, không có đường về. Chị san sớt, cuốn sách tạo cho chị một niềm hứng, và chị thấy bằng lòng vì dịch được "một tác phẩm văn học thực sự". Dịch giả Nguyễn Bích Lan tặng sách cho độc giả tại buổi ra mắt "Phật ở tầng áp mái". Tại buổi ra mắt cuốn sách, bạn đọc đã có dịp được nghe Bích Lan san sẻ thêm cuộc sống của mình. Là một người gặp khó khăn nhiều gấp bội những người thường ngày khác, nhưng chị không bao giờ có tư tưởng phụ thuộc vào người khác. Tự mình vắt đến 100 lần mà không được, đến lần thứ 101 chị mới phải nhờ đến người khác, và người trợ giúp phải là một người thoải mái, giúp không phải vì thương hại, vì ban ơn. Chị kể: "Những ngày trước hết, khi chiếc máy tính còn hiếm hoi, tôi cũng như nhiều người khác, chưa biết cách dùng. Cậu em trai tôi, một sinh viên công nghệ thông tin, một hôm nó bê về một chiếc máy tính, để ở đó mà không hề dạy tôi cách sử dụng. Ban đầu tôi chỉ biết mỗi hai nút là bật và tắt. Nhưng như thế cũng có sao. Tôi cũng không hỏi cậu em cách dùng. Tự tay tôi mày mò. Cuối cùng… Như bạn biết đấy. Ngày nào tôi cũng có vài tiếng làm bạn với chiếc máy tính"; "Bạn hỏi tôi có động lực gì ư? Có nhiều buổi sáng thức dậy, tôi đau khắp toàn thân. Tôi tạo động lực cho mình từ những điều xung quanh cuộc sống này, niềm thèm khát sống. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi chỉ cần nhìn quờ mọi người trong nhà một lượt, tạo ra sự đầy đủ, bình an… Sau đó tôi sẽ làm việc. Một tuần của tôi đầy kín lịch làm việc. Từ thứ 2 đến thứ 6 là dịch sách, thứ 7 là sáng tác truyện ngắn hoặc thơ; còn ngày chủ nhật cuối tuần, sẽ chơi với cháu nhỏ 4 tuổi, con của em trai tôi và buổi tối cuối tuần sẽ xem một bộ phim cùng với cả gia đình. Tôi không nghĩ cuộc sống ngắn dài, mà là từng ngày đã qua, tôi đã trải qua như thế nào. Điều gì làm chưa được để tạo nhịp được làm lại. Đó là niềm vui, là động lực, là niềm vui sống của tôi". Có một câu nói nức tiếng trong cuốn sách dịch mới ra mắt của Bích Lan: "nữ giới thường yếu đuối, nhưng người mẹ lại mạnh mẽ". Khi bạn đọc hỏi: "Chưa làm mẹ, sao chị lại mạnh mẽ như vậy?", Bích Lan trả lời: "Tôi không làm mẹ nhưng tôi mạnh mẽ, vì tôi đã gặp quá nhiều khó khăn. Và mỗi lần khó khăn thì con người ta lại mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên tôi nói điều đó là tôi không mong khó khăn cho bạn. Nhưng đó là một sự thực. Cảm ơn". Cuối buổi ra mắt, Bích Lan không quên cảm ơn quờ quạng những người có mặt trong buổi chiều ngày hôm ấy, một buổi chiều tháng 3 mưa phùn. Cuối giờ chiều, trời mưa càng nặng hạt, nhưng các hàng ghế đều được phủ kín, và không thiếu những cháu nhỏ được bố mẹ đón từ trường về và đưa thẳng đến dự buổi ra mắt sách của Bích Lan
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.