Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014
Hành trình gieo chữ trên cảng Đà Nẵng của những người lính
Những đứa học sinh nghèo "gùi" trên vai ngổn ngang những khó nhọc, lo toan của cuộc sống đến lớp. Những người lính suốt ngày miệt mài trên thao trường tối tối vẫn đứng trên bục giảng, lòng tràn ngập máu nóng truyền dạy tri thức cho các em nhỏ... Đó chính là những hình ảnh rất mực quen thuộc của lớp học tình thương tại đồn Biên phòng cảng Sông Hàn (TP. Đà Nẵng) suốt bao lăm năm qua. Phóng to Các chiến sỹ đông Biên phòng cảng Sông Hàn đang tập viết cho học trò. Lớp học tình thương trên đất vạn chài Hôm ấy, TP. Đà Nẵng trở lạnh đột ngột, những cơn gió lạnh từ biển lùa vào khiến những tấm áo mong manh đang "dính" trên người tụi nhỏ bay phơi phới. Hai hàm răng đôi lúc lại đập vào nhau nghe lộp cộp, nhưng bộ mặt chúng vẫn rực rỡ nụ cười, ơi ới gọi nhau đến lớp. Với các em, có lẽ niềm vui được đi học còn lớn hơn cái tiết trời giá rét mà các em đang phải đối mặt. Dù đã 19h15, trễ đến gần nửa tiếng so với giờ lên lớp nhưng các "thầy" vẫn bền chí đứng đợi, chốc chốc hai tay lại xoa xoa vào nhau cho bớt rét. Bỗng đôi mắt các "thầy" trở thành rực sáng, xa xa trong ánh đèn đường đục mờ là lấp ló bóng hình thân thuộc, những đứa học trò nghèo túng đã gắn bó với các chiến sỹ ở đồn Biên phòng cảng Sông Hàn suốt bao lăm năm qua. Qua lời kể của các anh, chúng tôi được hiểu thêm về cảnh ngộ của những em học sinh trong lớp học đặc biệt này. Các em đều là con của các gia đình nằm trong diện hộ nghèo ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đối với xóm chài nghèo này đến cái ăn, cái mặc còn khó chứ nói chi chuyện cắp sách tới trường. Tuổi thơ của các em là những ngày tháng khốn cùng, rong ruổi cùng ba má trên những chuyến đò mưu sinh. Cũng vì suốt ngày lênh đênh trên mặt biển, gom nhặt từng cọng tôm, con cá phụ kiếm cái ăn cho gia đình nên dù đã 13, 14 tuổi đầu nhưng cái chữ đối với các em rất... Xa xỉ. Sau đó, TP. Đà dịch vụ chuyển hàng Nẵng thực hiện chính sách tái định cư cho người nghèo, gia đình các em nên chi cũng được chuyển đến sống tại các chung cư cao tầng ở phường Thuận Phước. Tuy nhiên, dù đã có một mái nhà khang trang nhưng cuộc sống của các gia đình vẫn thiếu thốn trăm bề, các em lại thuộc dạng "quá lứa, lỡ thì" nên không có bất cứ một trường, lớp nào chịu nhận những học sinh nhập học lớp 1 ở độ tuổi 12 trở lên, nên các em vốn đã thất học nay lại càng thiệt thòi hơn. Trước tình hình đó, sở Giáo dục & Đào tạo TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Ban chỉ huy lính Biên phòng Đà Nẵng triển khai thí điểm mô hình lớp học tình thương, với mục đích xóa mù chữ cho những người không có điều kiện đến trường. Đến đầu năm 2006, lớp học tình thương chính thức đi vào hoạt động, mà những người trực tiếp giảng dạy không ai khác chính là những người lính mang quân hàm xanh đang làm nhiệm vụ trên cảng Đà Nẵng. Vậy là đều đặn vào 19h tối 3, 5, 7 hàng tuần, đồn biên phòng cảng Sông Hàn lại chan chứa tiếng cười, nói của thầy và trò lớp học tình thương. Với những đứa trẻ ở xóm vạn chài nghèo có nhẽ việc được đi học là điều chúng không bao giờ dám mơ tới. Nhưng nay ước mong ấy đã trở nên hiện thực cho nên các em đến trường với tuốt niềm ham mê và khát khao, cho dù bất kể là cái nóng oi ả của những đêm hè, hay cái lạnh đến run người của ngày đông vẫn chẳng thể làm chùn bước các em. Còn đối với những người lính biên phòng, những năm tháng gắn bó khăng khít cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với người dân nơi đây đã giúp các anh hiểu được phần nào những thiệt thòi mà các em nhỏ phải đối mặt nên chi các "thầy" đến lớp với một tấm lòng đặc biệt, đó không chỉ tình thương chi tiết mà còn là bao nhiêu kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Đến năm 2010, những nắm không biết mệt mỏi của thầy và trò lớp học tình thương đã được đền đáp xứng đáng khi phường Thuận Phước trở thành địa phương trước hết trên toàn TP. Đà Nẵng xóa xong nạn mù chữ. Không ngủ yên trên thắng lợi, vừa hoàn thành xong công tác "xóa mù" cho người dân, các chiến sỹ Bộ đội biên phòng ngay tức khắc chuyển sang dạy học cho những trẻ thơ khuyết tật, thiểu năng trí óc trên địa bàn. Sau tròn 8 năm khai triển mô hình lớp học tình thương, đồn Biên phòng cảng Sông Hàn đã mở được 9 lớp học, xóa mù chữ cho hơn 200 người dân, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân và dân trên địa bàn. Phút trải lòng của những người "thầy" mang quân hàm xanh Lúc chúng tôi đến lớp học tình thương cũng là lúc các gia đình đang rộn rã sửa soạn đón tết. Ngoài trời rét căm căm, nhưng trong lớp người ba trẻ trên bục giảng hăng say giảng giải, chợt anh dừng lại khi bắt gặp cái nhìn ngờ ngạc của đứa học trò nhỏ, người chiến sỹ trẻ vội đến bên em để tận tình chỉ bảo những chỗ em chưa rõ. Với các anh những khó khăn trong công tác đôi lúc khiến họ phải chau mày lắc đầu thế nhưng điều đó không khiến các anh trường đoản cú tâm nguyện của mình là đem lại tri thức cho những người xấu số. Anh Lê Phương, chính trị viên đồn Biên phòng cảng Sông Hàn san sớt: "Để xây dựng được một lớp học với những con người kém may mắn này các chiến sỹ đến từng hộ gia đình để thuyết phục, vận động các em tới lớp học. Lớp hiện tại có 12 em theo học đều có tình cảnh đặc biệt khó khăn. Em Nguyễn Tiến Sỹ (15 tuổi) là trường hợp đặc biệt khi em bị thiểu năng song song thân lại quá sức nhỏ bé, em chỉ cao khoảng 1m20 người còi cọc, em nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt vô hồn ngơ ngác, gia đình nghèo túng mang trên mình nhiều khiếm khuyết bẩm sinh nhưng không nên mà em bỏ học, trước sự quan tâm của người cho thuê xe cẩu người thầy đầy tâm huyết đôi mắt em bừng sáng niềm vui và hy vọng. Em Nguyễn Thị Phệ lại đến lớp chỉ với nụ cười bởi em bị câm bẩm sinh, em miêu tả tình cảm với mọi người có lẽ bằng cái nhìn thân thiện và nụ cười trên môi. Nhưng không cho nên mà tự ti với cuộc đời này, em vẫn hòa mình vào lớp học tình thương để những câu chữ là hành trang cho em trên đường đời...". Những em nhỏ tật nguyền ngay cả việc sinh hoạt hàng ngày đã khó nói gì đến việc học để biết chữ, biết cộng biết trừ. Điều khiến chúng tôi đau lòng hơn nữa đó là hình ảnh các em "kém may mắn" ngồi nhìn lên bục giảng với đôi mặt ngu ngơ. Đối với người bình thường một việc họ cho là quá dễ dàng cũng là thứ quá khó đối với các em. Để các em viết được một chữ cái, một con số, các cán bộ chiến sỹ đã phải mất một thời kì dài chỉ bảo. Ngoài ra sự chênh lệch về độ tuổi, cũng như xuất thân đặc biệt của các em khiến việc giảng dạy cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn. Hầu hết mỗi em học trò ở đây đều cần một phương pháp dạy riêng biệt. Nên chi để các em có điều kiện tiếp cận kiến thức nhanh nhất các chiến sỹ phụ trách công tác dạy học ở đây đã phải bám sát theo giáo trình chung của bộ giáo dục, đồng thời nghiên cứu sáng tạo thêm các kỹ năng để truyền đạt cho từng em một cách dễ hiểu nhất. Sau mỗi tuần học các chiến sỹ lại cần mẫn để hội tụ các em một lần tại hộ gia đình để củng cố lại chi tiết kiến thức song song giao lưu thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa thầy và trò. Cuộc đời này ai cũng có ước mơ Từ khi thành lập đến nay, đã có hai thế hệ chiến sỹ nhận nghĩa vụ đứng lớp. Những người lính đặt nền tảng trước tiên cho lớp học tình thương là các đồng chí Hồ Minh Châu, Nguyễn Văn Dũng, Phan Châu Chinh. Sau năm 2010, bộ ba chiến sỹ trẻ Lê Hữu Trung, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Hồng Đức tiếp sứ mạng linh của lớp đàn anh đi trước. Các đồng chí dù có xa rời tuổi tác nhưng điểm chung dễ nhận thấy ở họ là lòng nhiệt huyết, sự ham và tình thương vô biên mà các anh dành cho học trò nơi đây. Tám năm với gần 3.000 ngày "lăn lộn" cùng học trò xóm vạn chài đã có những lúc các anh cảm thấy bất lực nhưng chính bởi sự thương tình, đồng cảm với cảnh ngộ các em mà các chiến sỹ biên phòng nơi đây vẫn không cai quản khó khăn, vất vả vẫn cùng nhau duy trì lớp học đặc biệt này. Điều độc nhất mà các chiến sỹ hướng đến chính là đem lại ánh sáng cho những con người kém may mắn trong cuộc sống. Bởi các anh biết rằng mỗi con người trong thế cục này ai cũng có ước mơ và dù là còm hay to lớn mơ ước cũng chính là niềm tin khát vọng sống mãnh liệt của con người. Lớp học đặc biệt Lớp học tình thương mở ra với mục đích xóa mù chữ cho mọi tầng lớp nhân dân. Cho nên, ngoài những con nít ở độ tuổi đến trường trên địa bàn, lớp học còn hướng đến cả những người lớn tuổi không có điều kiện học tập như các cô bán vé số, anh chạy xe thồ... Những người học trò mà tuổi đời có khi còn gấp hai, gấp ba lần tuổi của thầy. Bạch Hưng - Lưu Thương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.